Search

- Chú có sợ dịch không?
- Sợ chứ, nhưng ngồi ...

  • Share this:

- Chú có sợ dịch không?
- Sợ chứ, nhưng ngồi ở nhà không có tiền lo cho gia đình còn sợ hơn. Ai cũng khổ, mình có khách chạy lai rai là mừng rồi. Mà mấy nay chú cũng bữa đực bữa cái, tranh thủ chạy xong về lại bệnh viện, chăm bà Má nằm hổm rày.
- Dạ con nghe nói Grab có gói hỗ trợ cộng đồng và đối tác, trích ngân sách 70 tỷ, có đỡ được phần nào không chú?
- Ừ con, họ có gọi chú lên nhận gạo và mì mấy lần, mà chú vẫn cầm cự được, nên thôi, nhường lại mấy bác tài xế có hoàn cảnh khó khăn hơn. Haha, Nhắc lại thấy vui, giống như mình vừa làm việc tốt.
- Dạ.
- Chạy cuốc này nữa là chú về, vắng khách, với lại chú nhát gan sợ đường vắng nên không dám chạy. Hy vọng sớm hết dịch để chú có khách ào ào như hồi trước, nhớ quá trời quá đất.
- Dạ, con cũng thấy nhớ, thấy quý những ngày bình thường quá chừng.
9h tối, Sài Gòn vắng lặng. Có người xem đây là dịp được nghỉ ngơi bên gia đình nhưng cũng có người thời gian này phải chật vật tìm hướng mưu sinh. Có người thấy buồn vì mất đi thu nhập, cũng có người thấy vui vì mình được cho đi. Tự nhiên cái cảm giác 10 năm trước hiện về, nhớ hồi mình còn sinh viên, mình cũng chạy xe giữa Sài Gòn vắng lặng mỗi khuya đi làm thêm về, cũng sợ đường vắng, cũng nhìn lên ánh đèn đường mập mờ ước một ngày mình sẽ thành công giữa cái nơi mà quê mình hay gọi là Sài Gòn hoa lệ.
Hoa đâu chỉ cho người giàu và lệ đâu chỉ mỗi người nghèo.
#KhoaiLangThang


Tags:

About author
Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn ở trong quá trình tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn chọn phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn.
Khoác vai nhau nhé, rồi mình sẽ kể nhau nghe những kỷ niệm khó quên của một thời tuổi trẻ.
View all posts